Thịnh Trình Việt nói: "Anh nghe người khác nói, chuyện trong mơ có thể sẽ biến thành sự thật đấy."
Gương mặt Tiêu Mộc Diên lập tức trở nên trắng bệch: “Nó sẽ trở thành sự thật sao?"
Nghe được giọng nói của Tiêu Mộc Diên run rẩy, Thịnh Trình Việt xoay người cô qua và nhìn thấy viền mắt cô đỏ hoe thì cảm thấy hoảng loạn.
"Này, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, em đừng xem là thật đấy!"
Tiêu Mộc Diên vẫn ôm lấy Thịnh Trình Việt và nói: "Em không muốn anh rời xa em."
Nghe được giọng nói uất ức này, Thịnh Trình Việt vỗ vào sau lưng Tiêu Mộc Diên cho cô dễ thở.
"Anh đương nhiên sẽ không rời xa em rồi."
"Đúng vậy." Tiêu Mộc Diên tin tưởng khẽ gật đầu.
Thịnh Trình Việt thấy Tiêu Mộc Diên mềm yếu như vậy thì không nhịn được cười. Anh càng nhìn cô gái này lại càng thuận mắt.
Chỉ là trong phút chốc...
Tiêu Mộc Diên thấy đồng hồ ở đầu giường hình như đã chỉ vào vị trí số "tám". Bây giờ đã là tám giờ sáng rồi sao?
"Em nói này Thịnh Trình Việt, anh đã từng nói chờ tiểu Bảo đầy tháng xong thì sẽ đi làm cơ mà!"
Nghe thấy Tiêu Mộc Diên nói vậy, Thịnh Trình Việt theo bản năng nhíu mày. Chăn này còn chưa ngủ ấm đâu, vì sao... "Diên Diên, anh có thể tạm thời hoãn lại một chút không?"
"Không thể, ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, nếu em có ông chủ như vậy thì em sẽ tức chết mất, đồng thời sẽ từ chức không đi làm ở chỗ anh nữa." Tiêu Mộc Diên nói. Lúc này cô còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503273/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.