"Cuối cùng anh ấy phải chết tha hương nơi đất khách quê người......"
Thịnh Trình Việt nhìn Tiêu Mộc Diên trước mặt đột nhiên đờ người ra thì không cười nổi nữa: “Diên Diên, em sao vậy?"
Tiêu Mộc Diên cũng không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy Thịnh Trình Việt, vùi mặt vào trong ngực anh và nói: "Thịnh Trình Việt, em không muốn rời xa anh."
Thịnh Trình Việt hình như còn có thể cảm nhận được vai mình đã bị ướt: “Diên Diên, em khóc sao?"
"Em cảm thấy uất ức! Vì sao vợ người khác đều được nuông chiều, còn em lại phải mặc quần áo giúp anh chứ? Anh xem em thành gì vậy? Anh xem em thành cô giúp việc sao?"
Tiêu Mộc Diên lên án.
Thịnh Trình Việt còn tưởng là chuyện gì lớn chứ! Anh vốn định nói chuyện tử tế với Tiêu Mộc Diên một chút, nhưng lại nhớ tới một câu từng đọc trong một quyển sách trước đó, thể xác và tinh thần của người phụ nữ sau khi sinh sẽ trở nên yếu đuối. Anh dường như có thể thông cảm cho cô nên nói: "Còn không phải là quần áo sao? Em để anh tự mặc cũng được. Đợi lát nữa anh còn có thể mặc giúp cho Tiểu Diên Diên nữa đấy."
Thịnh Trình Việt nói xong liền nâng mặt Tiêu Mộc Diên lên, thấy vệt nước mắt hiện rõ trên đó lại đau lòng không chịu được. Anh giơ tay lên, lau từng giọt nước mắt trên mặt cô.
"Vợ, anh yêu em!"
Tiêu Mộc Diên nhìn vẻ thâm tình của Thịnh Trình Việt lại không nhịn được cười phá lên: “Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang nói cho em biết lời tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503276/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.