Thịnh Trình Việt lắc đầu: "Nếu như cậu ta ép buộc anh theo cách này, có lẽ ngày mai mọi người trong công ty đều sẽ học theo bộ dạng của cậu ta."
"Đi thôi." Trịnh Trình Việt nắm tay Tiêu Mộc Diên và rời đi.
"Đi đâu?"
Tiêu Mộc Diên buột miệng thốt lên.
Thịnh Trình Việt chỉ khẽ mỉm cười và nói:"Giờ đã tới trước cửa công ty mà không vào à?"
Lúc này Tiêu Mộc Diên mới nhớ mình là đến làm việc...
"Tổng giám đốc, bà chủ."
Đi thang máy tới cửa văn phòng, Tiêu Mộc Diên gặp được một người quen cũ.
"Mộng Huyên?" Cô tưởng mình nhìn lầm. Mộng Huyên không phải là người của Thịnh Thế ư? Sao lại đến đây.
Mộng Huyên như thể nhìn ra được sự nghi hoặc của Tiêu Mộc Diên mà nói: "Nói ra thì thật xấu hổ, chưa được mấy ngày từ sau khi Tổng giám đốc rời đi, tôi cũng bị sa thải rồi."
"Cô đến Tiêu thị là may mắn của chúng tôi mới đúng, có gì phải xấu hổ?"
Tiêu Mộc Diên nghe Mộng Huyên nói thế thì vô cùng vui vẻ. Chỉ có người đã từng làm việc với Mộng Huyên mới biết năng lực làm việc của cô ấy mạnh đến mức nào, hơn nữa ngoài công việc bình thường cô ấy cũng không tám chuyện, là một nhân viên hoàn hảo.
Mộng Huyên nghe Tiêu Mộc Diên nói thế bèn nở nụ cười xán lạn.
Thịnh Trình Việt thấy Tiêu Mộc Diên đối xử với một nhân viên còn nhiệt tình hơn so với anh thì thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh nói:"Mộng Huyên, cô đi làm việc trước đi."
Mộng Huyên gật đầu, trước khi đi còn nói:"Tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503283/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.