Nhìn dáng vẻ tình cảm của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên lại không nhịn được bị đắm chìm.
Chỉ là cô có chút không tin.
"Vậy anh..."
"Có phải em muốn hỏi vì cái gì mà anh không động vào em sao.”
Thịnh Trình Việt cười hỏi.
Tiêu Mộc Diên có phần ngượng ngừng nhưng vẫn rất thành thực gật đầu.
"Anh từng tìm hiểu, sau khi sinh bốn mươi hai ngày mới có thể ở cùng phòng, nếu không sẽ có ảnh hưởng đối với cơ thể của em."
Thịnh Trình Việt hôn lên trán Tiêu Mộc Diên, nhẹ nhàng nói.
Tiêu Mộc Diên định nói thêm cái gì thế nhưng nghe Thịnh Trình Việt nói như vậy, cô chỉ thấy thật cảm động không có cảm giác gì khác.
"Phó tổng, đây là kế hoạch của chúng ta..."
Một người trực tiếp mở cửa đi vào, vừa đến liền nhìn thấy hai người trên ghế sô pha...
Tiêu Mộc Diên nghe thấy giọng nói bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng ở cửa ra vào là Lâm Linh thì đột nhiên sợ hết hồn. Cô nghĩ đến bộ dạng hiện tại của chính mình chắc chắn là áo rách quần manh.
"Diên Diên."
Thịnh Trình Việt ôm Tiêu Mộc Diên vào trong ngực, vỗ sống lưng của cô, làm cho cô bớt sợ.
Tiêu Mộc Diên cảm thấy Thịnh Trình Việt quá lo lắng, lá gan cô cũng không có nhỏ như vậy, hơn nữa cô cũng biết cô gái tên Lâm Linh này, cô không tự nhiên là bởi vì thẹn thùng.
"Xin lỗi, bây giờ tôi lập tức ra ngoài."
Lâm Linh rối rít xin lỗi, sau đó đi ra ngoài giống như chạy trốn.
"Cô chạy nhanh như vậy làm gì?"
Lâm Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503285/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.