"Anh, anh có cảm thấy ba mình hình như có chỗ nào đó không đúng hay không?"
Sau khi Thịnh Thắng đi rồi, Thịnh Thảo An hỏi.
Có đôi khi cô ta thật sự cảm thấy Thịnh Thắng có vấn đề gì đó. Không phải người này vẫn luôn rất sĩ diện sao? Sao vừa đến bên cạnh Tô Anh thì ngay cả mặt mũi gì đó đều không quan trọng vậy?
Chẳng lẽ giữa bọn họ là tình yêu chân chính sao? Cô ta hình như còn không tin đâu.
Thịnh Trình Việt nhìn Thịnh Thảo An không nói một lời nào, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Em nói anh đấy, anh nhìn em làm gì? Em thấy mình chẳng có gì kỳ lạ cả." Thịnh Thảo An nhíu mày hỏi.
"Bình thường người có kỳ lạ cũng không thể tự mình phát hiện được."
Thịnh Trình Việt nói vậy rồi nhấc chân rời đi.
Thịnh Thảo An hơi rầu rĩ nhìn theo bóng lưng của Thịnh Trình Việt. Đại thần này đang nói lời cao thâm khó dò gì vậy chứ?
"Này, anh trai, anh nói cho rõ ràng rồi hãy đi. Em cảm giác mình chẳng có chỗ nào kỳ lạ cả. Em nói thật đấy."
Thịnh Thảo An nói xong liền đi theo.
Tô Anh ra tới cửa lại thả tay Thịnh Thắng ra.
Thịnh Thắng cảm giác có gì đó không đúng, nhìn Tô Anh khẽ hỏi: “Anh Anh, cháu làm sao vậy?"
Tô Anh chỉ cười lạnh: “Cháu có thể thế nào chứ? Cháu làm vậy còn không phải là sợ làm cho chú Thịnh mất mặt sao?"
Giọng nói của Tô Anh lạnh lùng, tự cho rằng mình đã biểu đạt sự bất mãn của mình rất rõ ràng. Nhưng Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503297/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.