"Cứ như vậy."
Thịnh Thảo An hơi nghi ngờ hỏi.
Lâm Linh gật đầu.
"Nếu như không phải như vậy thì là loại nào."
Thịnh Thảo An cảm giác hình như vừa rồi nhìn thấy cô trò chuyện rất thân mật cùng với Tô Anh, nên cảm thấy có một chút kỳ quái.
"Cô biết Tô Anh ư?"
Thịnh Thảo An hỏi.
Lâm Linh nhíu mày lại giống như đang suy nghĩ, một lúc sau cô ấy mới lắc đầu.
"Hình như tôi không quen người có cái tên này."
"Chính là người cô vừa mới nói chuyện”.
Thịnh Thảo An nhắc nhở.
"Nói chuyện?"
Lâm Linh cảm giác mình lại bị bối rối, cô hỏi:
"Cô đang nói đến người phụ nữ đứng bên cạnh bác vừa rồi ư."
"Bên cạnh bác."
Thịnh Thảo An cũng không có trả lời Lâm Linh, cô cảm giác Lâm Linh nói câu này có ý tứ khác.
"Đúng! Là bác kia, có phải đó là cha của cô ấy không."
Lâm Linh hỏi.
Câu nói ngây thơ của Lâm Linh, khiến Thịnh Thảo An không khỏi nở nụ cười.
"Tôi cảm thấy tuổi tác giữa hai người bọn họ cách biệt lớn như vậy, hẳn là ba của cô ấy."
Nhắc tới Tô Anh cũng thật là, vừa gọi ba cô là chú Thịnh rồi lại còn vừa...
Trên thế giới này da mặt có thể dày đến mức độ như vậy, đúng là không nhiều. Lâm Linh nhìn điệu cười kỳ lạ Thịnh Thảo An, sau đó nói:
"Trước tiên, tôi phải đến phòng làm việc, trưởng phòng vẫn đang chờ những tài liệu này."
"Tôi với cô cùng đi về."
Thịnh Thảo An nói xong liền đi theo bước chân Lâm Linh. Lâm Linh cũng không ngăn cản Thịnh Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503299/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.