Thịnh Trình Việt tỏ vẻ chưa hiểu lời Tiêu Mộc Diên:“Anh cũng nói chuyện rất chân thành."
Trong mắt Tiêu Mộc Diên vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
Thịnh Trình Việt thấy vẻ mặt Tiêu Mộc Diên thì biết rõ cô không tin tưởng, anh giả vờ đau lòng.
"Thật ra vừa rồi bọn em trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hơn nữa Mộng Huyên cũng rất tin tưởng em, cô ấy còn nói là muốn nhận em làm cô giáo đấy!" Tiêu Mộc Diên kiêu ngạo nâng cằm, nhìn Thịnh Trình Việt.
“Vậy à? Vậy chẳng phải vợ anh sắp có học trò khắp thế giới?" Thịnh Trình Việt châm chọc。
Tiêu Mộc Diên cho Thịnh Trình Việt một cái liếc mắt:“Sao vậy, không được à?"
"Tất nhiên là được." Thịnh Trình Việt cười nịnh nọt:“Vợ anh tài giỏi như vậy nên như thế nào đều được."
Tiêu Mộc Diên cười đắc ý nhưng bỗng trở nên mất mát.
"Em sao vậy?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên cúi đầu, cô nói: "Em cảm thấy đợi ở đây thật nhàm chán, em nghĩ là ở nhà đã quá nhàm chán, kết quả nơi này càng không có ai để nói chuyện. Hay là anh để em ở nhà trông con đi. Hoặc là để em đi theo anh cùng làm việc. Nhưng Có điều, em lại nghĩ, anh đã có thư ký là Mộng Huyên rồi, nếu em đến thì em phải làm công việc gì?"
Nghe Tiêu Mộc Diên nói như vậy, Thịnh Trình Việt biết tất cả những điều này là bởi vì vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Anh không còn cách nào, gọi Mộng Huyên tới:“Cô có thể mượn giùm chúng tôi hai quyển tạp chí không?"
Mộng Huyên lên tiếng trả lời, đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503301/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.