"Thật xin lỗi, anh biết sai rồi. Sau này dù ở đâu thì anh chắc chắn cũng dẫn em theo."
Thịnh Trình Việt bảo đảm.
Tiêu Mộc Diên chính là đang giải thích chỗ này, cô không phải cái ý này!
Thịnh Trình Việt là hoàn toàn không nghe lời giải thích của Tiêu Mộc Diên, anh giúp Tiêu Mộc Diên đẩy tay vịn và hỏi cô: "Bây giờ em muốn đi mua thứ gì? Anh đi cùng em."
Lúc này Tiêu Mộc Diên mới nhớ tới cả gia đình mình vừa nhìn thấy, nếu người phụ nữ đó là Cao Ngọc Mai thì cô bé được cô ta dắt tay chính là Quả Quả rồi.
Cô còn nhớ đến Tuấn Hạo nhà mình suýt điên lên vì Quả Quả, nếu như thằng bé gặp được Quả Quả thì chắc nó sẽ rất vui vẻ.
Nhưng chờ cô quay đầu lại, những người đó đã không thấy tăm hơi.
Tiêu Mộc Diên cúi đầu than thở.
Thịnh Trình Việt thấy dáng vẻ của Tiêu Mộc Diên thế này, anh không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Hình như em vừa nhìn thấy gia đình Cao Ngọc Mai, cô ta còn dắt một cô bé đấy, Tuấn Hạo nhớ Quả Quả như thế, nếu như tìm được Quả Quả, thấy cô bé đứng trước mặt thì chắc chắn thằng bé sẽ vui vẻ đến mức quên làm bài tập."
Thật ra chủ yếu vẫn là không muốn đứa trẻ làm bài tập, một kỳ nghỉ thật tốt mà đám trẻ trưởng thành sớm này lại ngoài bài tập ra vẫn là bài tập... sau này cục cưng nhỏ của cô nhất định không thể như vậy.
Nếu không, dù nuôi thì cô cũng sẽ nuôi một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503307/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.