"Em có ý gì?"
Thịnh Trình Việt nhíu mày hỏi.
"Em cảm thấy gần đây anh có phần kỳ lạ, giống như là đang giám sát em vậy.Anh hãy thành thật nói cho em biết anh có mục đích gì."
Tiêu Mộc Diên chỉ vào mũi Thịnh Trình Việt hỏi. Trong lúc nhất thời Thịnh Trình Việt chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đầy trán, nhưng sau đó anh trợn to hai mắt dốc sức nói với Tiêu Mộc Diên.
"Vợ ơi, em nhìn xem anh trung thực như thế, làm gì có chỗ nào kỳ quái."
Thực ra làm như vậy đã rất kỳ quái... Tiêu Mộc Diên muốn nói như vậy nhưng đã bị Thịnh Trình Việt ôm rời khỏi đây.
"Anh làm gì đó?"
Tiêu Mộc Diên không vui, lông mày nhăn lại.
"Về nhà!"
Thịnh Trình Việt nói rất tự nhiên. Sau đó anh ôm Tiêu Mộc Diên về nhà. Thế nhưng Tiêu Mộc Diên giống như thù rất dai, ngồi bên cạnh chỗ tài xế, chỉ lẳng lặng nhìn anh không có nói bất cứ điều gì. Cho dù về đến nhà rồi cô cũng chỉ chơi với với Tiểu Bảo mà thôi, lúc cô và Tiểu Bảo ăn cơm tối xong thì cô cũng nhanh chóng về phòng. Bởi vì lần nọ cũng là một mình Tiêu Mộc Diên ở trong phòng, cho nên Thịnh Trình Việt không yên lòng, lại đi theo cô nữa. Nhưng mà, Tiêu Mộc Diên vẫn không có nói gì, chỉ yên lặng đi tắm rồi leo lên giường ngủ mà thôi.
"Bây giờ đã ngủ ư?"
Thịnh Trình Việt liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ vẫn còn rất sớm. Tiêu Mộc Diên gật đầu.
"Nếu như không ngủ sớm ngày mai đến công ty mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503309/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.