Tiêu Mộc Diên nghe nội dung cú điện thoại này, rất giống tên lửa đảo đang lừa gạt tiền bạc.
"Thầy toán học của Tuấn Hạo?" Cô nghi ngờ lặp lại lần nữa.
Đối phương nói: "Đúng, tôi là thầy toán học của thằng bé."
"Thế nhưng tôi nhớ Tuấn Hạo vẫn đang ở nhà, sao có thể ở cùng chỗ với thầy toán học được?" Tiêu Mộc Diên sinh nghi ngờ.
"Hôm nay Tuấn Hạo dẫn theo em trai thằng bé còn có em gái tới nhà tôi nhờ chỉ dạy một vài vấn đề toán học. Lúc mới bắt đầu đều rất tốt, chỉ là lúc trở về, Tuấn Hạo gặp tai nạn xe."
"Là bệnh viện nào, thầy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi lập tức đến."
"Bây giờ chúng tôi ở..." Thầy giáo kia nói ra địa chỉ của mình, sau đó còn nói: "Xin anh chị nhất định phải nhanh một chút, tôi thấy hình như Tuấn Hạo đang vào phòng theo dõi đặc biệt rồi."
"Dạ, được." Tiêu Mộc Diên nói, liền cúp điện thoại.
Vì Tiêu Mộc Diên có mở loa ngoài, cho nên Thịnh Trình Việt cũng nghe được rõ ràng đối phương đã nói gì.
Anh hỏi: "Vợ, chúng ta thực sự phải đi sao?" "Thà rằng tin có còn hơn không, nếu như là nói dối, vậy chúng ta đi rồi trở về, thế nhưng, anh lại sợ đây là thật."
Thịnh Trình Việt nghe người kia nói, trừ lúc mới bắt đầu đúng là khả nghi, nhưng đến khúc sau, cô hỏi anh ta đểu có thể trả lời được... Hơn nữa... giọng của người trong mơ lại vang lên bên tai cô: "Sau này con của các người..." Trong lòng cô có chút khó chịu, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503336/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.