Thịnh Trình Việt bị Tiêu Mộc Diên đẩy ra, anh cũng nghe lời mà kể tiếp câu chuyện.
“Người trong nhà đương nhiên là không đồng ý chuyện đó, suy cho cùng thì bọn họ khá thích…”
“Em đi hát kinh kịch, nói với em rằng hát kinh kịch rất có tiền đồ, nếu đi làm diễn viên thì sẽ dễ dính tai tiếng một cách khó hiểu, nhà em ngày nào chả có vài cô gái đến nói là muốn làm con dâu nhà này. Nhưng nhìn ‘chất lượng’ thì… toàn là mấy cô em sinh viên còn đang đi học mà thôi.”
Thịnh Trình Việt còn chưa nói xong, Triệu Dương đã đi đến, tự khai hết chuyện của mình.
Tiêu Mộc Diên nhìn Triệu Dương, nhất thời không nói được lời nào, còn Triệu Dương thì khác, bắt đầu lải nhải.
“Em nói này anh Việt, anh như thế này đúng là quá không có tình, hình như em không làm gì có lỗi với anh, sao anh lại muốn vạch chuyện của em ra vậy?”
Thịnh Trình Việt lại thể hiện vẻ mặt vô tội: “Anh chỉ là kể lại sự thật mà thôi. Về sau, vì ước mơ mà nó bỏ nhà ra đi, nhưng trước đó công ty chủ quản từng dùng mọi cách để mời nó về, giờ lại không thu nhận nó nữa, lý do là vì công ty chủ quản có nói chuyện với gia đình nó rồi.”
Đoạn dài kể phía sau, Thịnh Trình Việt chỉ nhìn Tiêu Mộc Diên mà nói. Tiêu Mộc Diên nghe lời kể của Thịnh Trình Việt, ánh mắt nhìn Triệu Dương cũng có thêm vài phần đồng cảm. Triệu Dương không thích loại ánh mắt đó, anh ta nói: “Chẳng phải chỉ là tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503370/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.