Câu hỏi của Triệu Dương khiến bọn trẻ không biết trả lời thế nào cho phải, làm sao chúng có thể chắc chắn những người đó thực sự là fan của anh?
“Nhưng những nghệ sĩ nổi tiếng hơn chú có rất nhiều, sao họ lại chỉ nói ra tên chú chứ?” Viễn Đan chất vấn anh.
Mi mắt Triệu Dương hơi rũ xuống, ý của thằng nhóc này, là anh không nổi tiếng à?
“Điều này thì làm sao mà chú biết được? Có thể là người đó chợt nhớ ra tên chú thôi thì sao?” Triệu Dương hết cách, cảm thấy mình thực sự chẳng có lỗi gì.
“Chuyện này....” Viễn Đan đang đinh phản bác thì Tuấn Hạo đứng bên cạnh thấy mẹ nó đi từ ngoài vào, vội giật giật góc áo của Viễn Đan.
Viễn Đan theo tầm mắt Tuấn Hạo nhìn sang, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục làm khó Triệu Dương, mẹ sẽ phạt chúng một trận cho xem, vậy nên chẳng mất công đi cãi nhau với Triệu Dương làm gì nữa, im lặng cho qua chuyện vậy.
“Làm gì mà vẫn còn ở bếp cả thế này?” Tiêu Mộc Diên đợi ở phòng ăn một lúc, bọn trẻ nói sẽ đi gọi người ra, kết quả đi lâu như vậy vẫn chưa thấy quay lại.
“Mẹ à, bọn con thấy ba mệt rồi nên mới tới giúp ba đó?” Nguyệt Nguyệt nói xong, cầm bát cơm rang trứng Thịnh Trình Việt đã xới xong để bên cạnh lên rồi đi ra ngoài. Viễn Đan và Tuấn Hạo đứng bên cạnh thấy vậy cũng học theo Nguyệt Nguyệt.
Tuy nhiên, bát cơm rang trứng vẫn còn nóng... bọn trẻ chẳng nói chẳng rằng bê bát đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Mộc Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503373/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.