Trong phòng làm việc.
Tiêu Mộc Diên vẫn đang nghiên cứu bản thiết kế của mình.
Mà Thịnh Trình Việt thì lại ở bên cạnh hai tay chống cằm, ngây ngốc ngắm nhìn Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn anh một cái.
Thịnh Trình Việt nhìn đồng hồn treo trên tường, kim giờ vừa lúc chỉ đến 7 giờ đúng.
“Xem xem, bây giờ đã là giờ tan làm rồi, em có nên cùng anh đi ăn một bữa không nhỉ?”
“Em vẫ chưa đói” Đang là giai đoạn quan trọng để sửa bản thiết kế, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Ngón tay của Tiêu Mộc Diên vẫn đang bận rộn thao tác với chuột.
Thịnh Trình Việt đúng là hết cách với Diên Diên của anh rồi, nhưng anh vẫn còn chiêu khác. Nghĩ đến đây, khoé môi anh khẽ nhấc lên.
Thịnh Trình Việt sau khi vỗ tay một cái, bên ngoài đã có người bưng một loạt hộp cơm lên.
Anh hất hất tay, ý bảo người bê cơm lui ra ngoài.
Tiêu Mộc Diên vốn không thấy đói, nhưng mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi, khiến cô bất giác phân tâm.
Lạ thật, ở đây sao lại có mùi hương thơm như vậy?
Lúc Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Trình Việt một lần nữa, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Thịnh Trình Việt đang vui vẻ mà mở những hộp cơm kia ra, Tiêu Mộc Diên cũng bị bữa cơm trước mắt doạ sợ, có tôm hùm, cua, gà luộc, còn có xương cá.
Khoa trương quá đi mất.
Không cần nói cũng biết đây là tác phẩm của Thịnh Trình Việt.
“Anh cho em hai lựa chọn, hoặc là anh đút cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503471/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.