Cuối cùng Thảo An cũng hoàn hồn, mỉm cười nói:
“Có chuyện gì vậy chị dâu?”
“Em… em bị tên đó bỏ bùa mê thuốc lú hay sao?” Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Thảo An với ánh mắt tràn trề sự thất vọng.
Thịnh Thảo An hét lên: “Nhưng bây giờ phải làm gì cơ chứ? Em thực sự rất muốn tìm anh ấy.”
Tiêu Mộc Diên khổ não mà day day lông mày suy nghĩ: “Đợi khi cuộc thi kết thúc, chị sẽ bảo anh trai em phụ giúp cùng tìm hắn ta.”
“Chị dâu, chị nói thật ạ? Chị không lừa em đấy chứ?” Thịnh Thảo An kích động hỏi.
“Chị đâu có lừa em bao giờ, nhưng trước hết em hãy chuẩn bị tinh thần thi cho tốt đã.” Lúc này, Tiêu Mộc Diên chỉ mong Thảo An có thể bình tĩnh để tham gia cuộc thi.
“Được, em hứa với chị.”
Sau đó, hai chị em bắt đầu thảo luận về bản thiết kế.
-
Trên bàn ăn bày ra toàn là cao lương mỹ vị.
Ba đứa trẻ giống nhau như đúc ngồi vào bàn ăn. Lưu Mỹ nhìn trên bàn toàn là tác phẩm của mình nên rất mãn nguyện. Nào là sườn sào chua ngọt, cá nấu dưa, gà xào ớt,… tóm lại là tất cả những món sở trường của bà.
“Các con còn đợi gì nữa? Không mau ăn đi cho nóng.” Lưu Mỹ giục mấy đứa trẻ.
“Vậy tụi con không khách sáo nữa.” Ba đứa trẻ đồng thanh, nhưng trước khi ăn chúng đều không quên gắp thức ăn cho bà.
Lưu Mỹ ngạc nhiên khi thấy mấy đứa nhỏ lễ phép như vậy.
Lưu Mỹ cảm thấy được an ủi phần nào: “Các con ngoan quá. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503474/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.