Thịnh Trình Việt vô cùng phấn khởi đưa bữa sáng cho Tiêu Mộc Diên.
Nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn đồ ăn sáng với vẻ rầu rĩ không vui.
"Em sao thế, em không đói à?" Thịnh Trình Việt nhìn cô đầy lo lắng.
"Thật ra em đang nghĩ, có phải ở bên cạnh anh em đã quá hạnh phúc rồi hay không?" Tiêu Mộc Diên trịnh trọng nhìn Thịnh Trình Việt nói.
Cô luôn cảm thấy Thịnh Trình Việt đối với mình quá tốt, cũng sắp chiều hư cô rồi.
Lúc này, Thịnh Trình Việt cảm thấy hơi mê muội, dùng tay xoa xoa đầu Tiêu Mộc Diên: "Đồ ngốc, em đang nghĩ lung tung gì thế? Hạnh phúc thì tốt chứ sao?"
"Em cảm thấy về phương diện thiết kế em vẫn chưa đủ giỏi, em muốn đi nước ngoài bồi dưỡng..." Trải qua biểu hiện của mấy ngày nghiên cứu bản thảo thiết kế, Tiêu Mộc Diên cảm thấy cô còn có khả năng tiến bộ hơn nữa.
Sau khi nghe được tin này, Thịnh Trình Việt hơi hoảng hốt.
Nếu sau này cô không ở cùng anh thì anh phải làm thế nào đây?
"Không được! Anh không đồng ý." Vừa nghĩ tới sau này bản thân không gặp được Tiêu Mộc Diên nữa, Thịnh Trình Việt cảm thấy như sắp sụp đổ rồi, anh tức giận nói: "Về sau em không được nhắc lại chuyện này nữa."
Tiêu Mộc Diên không ngờ mình chỉ vô tình nhắc tới chuyện này, mà Thịnh Trình Việt đã tức giận như vậy rồi. Xem ra vấn đề này vẫn còn cần thêm thời gian.
"Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà." Tiêu Mộc Diên cũng cảm thấy hình như mình ngả bài với Thịnh Trình Việt nhanh quá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503477/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.