Tiêu Mộc Diên vốn thấy hơi chút đói bụng, nhưng lúc cô chuẩn bị động đũa, cô bỗng dưng nhớ tới món ăn mà Thịnh Trình Việt đã nấu cho mình lần trước, lúc đó mình còn phải nhập viện. Không biết lần này mình có may mắn thoát được kiếp nạn này không, cho nên cô không thể không thả chậm động tác của mình.
Lúc động tác chậm lại, cô không cầm lòng được mở miệng hỏi: “Những món trong bữa sáng này đều do anh nấu sao?”
“Không phải, vì vậy em cứ yên tâm ăn đi. Những món này đều do anh bảo người giúp việc chuẩn bị đó! Vì vậy em không cần phải lo lắng.” Thịnh Trình Việt biết Tiêu Mộc Diên vẫn còn sợ hãi về chuyện mình nấu cơm lần trước, dù sao thì lần đó còn làm cho cô phải ngộ độc thực phẩm. Chỉ có điều anh bảo đảm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt.
Tiêu Mộc Diên sau khi nghe anh nói như vậy, không thể chờ đợi được nữa, cầm dao nĩa bắt đầu ăn ngon lành.
“Thế nào?Ăn ngon không?” Thịnh Trình Việt nhìn đôi môi anh đào của Tiêu Mộc Diên đang ra sức nhai thức ăn, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Tại sao cô làm bất kỳ động tác gì, anh cũng cảm thấy nhìn rất đẹp mắt.
Có lẽ đây chính là yêu.
Sau khi Tiêu Mộc Diên tiêu diệt toàn bộ mới phát hiện trò của Thịnh Trình Việt, từ đầu tới cuối đều chống cằm nhìn cô đến phát ngốc, chẳng lẽ nhìn mình sẽ ăn no sao? Vì vậy Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503510/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.