“Thế nào? Bà chỉ vừa mới nói con có mấy câu, con đã muốn trốn vào phòng rồi sao. Chẳng lẽ bà đã nói sai gì sao?” Lưu Mỹ chống nạnh tức giận nói.
“Bà…” Bây giờ, Thịnh Trình Việt thật sự không thể chịu đựng được, bộ dạng khoa tay múa chân như thế của Lưu Mỹ, lúc này anh thật sự rất muốn ném Lưu Mỹ ra ngoài. Thế nhưng vừa nghĩ tới những lời mình nói ra, có lẽ sẽ làm cho Mộc Diên phải đau lòng và khó chịu, vì vậy anh mới cố nhịn lại.
“Sao ngay cả một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu cũng muốn dạy dỗ tôi. Đừng ỷ vào bản thân có chút thành tựu ở nước ngoài rồi muốn làm gì thì làm.” Bây giờ lời nói của Lưu Mỹ ngày càng khó nghe. Trong câu nói đó có biết bao nhiêu sự mỉa mai.
“Bà ngoại, bà đừng nói nữa.” Tiêu Mộc Diên cũng thật sự không nghe nổi nữa: “Con về phòng thu dọn đồ trước, đợi lát nữa còn phải nhanh chóng đi tới công ty.”
Bây giờ cô cũng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi gọi là thị phi này. Vì vậy cô nắm tay kéo Thịnh Trình Việt đi lên lầu.
“Con nhóc này, cánh cứng rồi nên biết bay rồi có phải không? Bây giờ vì một thằng đàn ông mà chống đối lại bà?” Lưu Mỹ không nghĩ tới Tiêu Mộc Diên vẫn luôn nghe lời mình, nhưng lần này lại chống lại ý của mình. Bà không nhịn được đi lên cầu thang đuổi theo.
Tiêu Mộc Diên thật sự không muốn tiếp tục nghe Lưu Mỹ nói nữa, bởi vì cô sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503512/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.