Tiêu Mộc Diên chỉ có thể tạm thời nói: "Việc gì ạ?"
"Trước khi rời đi, bà muốn cùng bọn trẻ đi công viên trò chơi một chuyến." Đây chính là hứa hẹn giữa bà và bọn trẻ, bà hi vọng trước khiđi có thể cho bọn trẻ một ký ức vui vẻ.
"Vâng." Bây giờ Tiêu Mộc Diên cảm thấy mình cũng chỉ có thể gật đầu.
Khi Tiêu Mộc Diên từ trong phòng Lưu Mỹ đi ra, Thịnh Trình Việt lập tức đi tới. Nhìn thấy Tiêu Mộc Diên lệ nóng lưng tròng, anh cảm thấy vô cùng đau lòng nói: "Có phải bà lại bắt nạt em hay không?"
Vừa nhìn thấy nước mắt của cô, lòng anh lập tức giận dữ, chẳng lẽ tối qua còn chưa nhắc nhở đủ Lưu Mỹ sao? Lại còn dám làm người phụ nữ của anh khóc.
"Không phải, là bà ngoại nói phải trở về." Tiêu Mộc Diên khóc nức nở nói. Dù Lưu Mỹ hơi nghiêm khắc, nhưng trong lòng cô bà vẫn là bà ngoại tốt.
Sau khi nghe thấy câu này của Tiêu Mộc Diên, rốt cuộc Thịnh Trình Việt thở phào nhẹ nhõm, thì ra là như vậy.
Rốt cuộc, cụ không còn ở lại đây quấy rầy cô nữa. Thật ra trong lòng Thịnh Trình Việt rất phấn khởi, nhưng anh lại không đành lòng nhìn thấy Tiêu Mộc Diên thương tâm như vậy.
"Em không nỡ rời xa bà sao?" Liếc mắt Thịnh Trình Việt đã hiểu suy nghĩ của cô.
Tiêu Mộc Diên khẽ gật đầu. Sau đó tiện thể nói ra lo lắng của bản thân.
"Dù sao bà ngoại tuổi đã cao, em sợ nếu như một mình bà ở trong thôn sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503589/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.