Thịnh Thảo An chưa từng được đối xử như vậy, cảm giác được người ta nâng ở lòng bàn tay. Trước kia những người đàn ông đó luôn không từ thủ đoạn muốn ngủ với cô, nhưng tới bây giờ không có một người đàn ông nào dịu dàng quan tâm cô giống Đường Lực, trái tim cô rung động mạnh.
Trong nhà hàng, hai người họ yên tĩnh hưởng thụ bữa tối lãng mạn đột ngột này, ăn cà ri bò, uống rượu vang kiểu Pháp. Dù toàn bộ quá trình anh không hề nói một lời, âm nhạc êm ái vang lên bên cạnh.
Ăn cơm xong, Thịnh Thảo An định chuẩn bị đứng lên thì anh lại đi tới, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khóe miệng giúp cô.
Thịnh Thảo An lập tức cảm thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy rồi, cô chỉ hơi ngượng ngùng cúi đầu nói cảm ơn.
Khi họ đi ra, Đường Lực để cô bên cạnh xe chờ anh một lúc, Thịnh Thảo An hơi buồn bực chờ anh ở đó, kết quả khi cô thấy Đường Lực ôm hoa hồng đi ra sân, cô cảm thấy trái tim mình sắp bay ra rồi. Đây là cô đang nằm mơ sao? Thế là cô dùng sức bấm khuôn mặt mình một cái.
Đau quá.
Khi Đường Lực đặt hoa hồng vào tay cô, Thịnh Thảo An cảm thấy thế giới này vô cùng tươi đẹp.
"Em bằng lòng làm bạn gái anh nhé?" Giọng nói truyền cảm của Đường Lực rơi vào tai Thịnh Thảo An, cô lập tức cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Không ngờ hạnh phúc lại xảy ra bất ngờ như thế, cô thật không ngờ Đường Lực lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503593/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.