“Tôi thật sự có thể đi rồi sao?” Tiêu Mộc Diên vẫn không tin được.
“Đàn ông con trai, một lời đã nói ra thì không thể thu lại được, tôi tuyệt đối giữ lời.” Đường Lực dùng giọng điệu chắc chắn để nói.
Vào lúc này, Tiêu Mộc Diên bắt đầu đi về phía cửa, ai biết Đường Lực thật đúng là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô rời đi.
Lúc cô đi ra đến cửa, cuối cùng Đường Lực vẫn gọi cô lại.
Tiêu Mộc Diên dừng bước, cô biết chuyện này không đơn giản như thế: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý của tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cô, tôi đã sắp xếp một chiếc xe đưa cô trở về, nếu để cô đi bộ từ đây về nhà, không biết ngày tháng năm nào cô mới đến nơi.” Đường Lực mỉm cười, giống như chỉ đang có lòng tốt nhắc nhở cô.
Lúc này, Tiêu Mộc Diên bắt đầu suy nghĩ về những lời Đường Lực nói.
Nhìn thấy Tiêu Mộc Diên trầm mặc không nói gì, Đường Lực không nhịn được, anh ta một lần nữa lên tiếng: “Nếu tôi muốn ra tay với cô, tôi đã sớm làm, tôi còn cần phải mời cô lên xe à?”
Tiêu Mộc Diên suy nghĩ một lát, cô cảm thấy Đường Lực nói rất đúng. Hơn nữa, anh ta quả thật đã cứu cô từ trong tay Thịnh Thắng ra, tuy cô không biết anh ta dùng cách nào, thế nhưng ít nhất việc này là thật, không thể nghi ngờ.
“Tài xế ở đâu?” Tiêu Mộc Diên chỉ có thể ngượng ngùng lên tiếng hỏi, dù sao cô rất muốn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503667/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.