Tiêu Mộc Diên đi vào trong nhà, nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình, chính bản thân cô cũng cảm thấy hơi bất ngờ, cô dùng tay phủi bụi trên người rồi nói: “Em đã trở về.”
Sau đó tất cả mọi người đều đi đến vây xung quanh cô, giống như đã trải qua sinh ly tử biệt vậy.
Bọn họ có cần khoa trương như thế không?
“Mọi người không cần lo lắng, em không sao.” Tiêu Mộc Diên nghĩ đến chuyện mình đã mất tích lâu như thế, bọn họ lo lắng cũng là chuyện bình thường, cô có thể hiểu được hành động hiện tại của bọn họ.
“Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đi đâu thế? Cả nhà đều lo lắng cho mẹ, vừa rồi anh và ba suýt nữa đã vì mẹ mà đánh nhau đó.” Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa đã diễn tả lại cảnh tượng đó.
Hai mắt Tiêu Mộc Diên mở to, nhìn hai người với vẻ mặt nghi ngờ: "Chẳng lẽ hai người thật sự đã làm sai chuyện gì sao?"
Tiêu Mộc Diên cảm thấy kỳ lạ nhìn hai người, hai người bọn họ giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì đó.
Thịnh Trình Việt dường như không dám tin, anh đi lên, kéo Tiêu Mộc Diên vào trong ngực mình, ôm chặt lấy cô.
“Đây là sự thật sao, Diên Diên của anh đã trở về rồi ư?”
“Anh không có nằm mơ, em đã trở về, hơn nữa em rất khỏe mạnh.” Tiêu Mộc Diên thật đúng là không chịu được vẻ mặt ngạc nhiên này của Thịnh Trình Việt, anh rõ ràng là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, làm sao bây giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503670/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.