“Nếu em đếm đến ba mà anh còn chưa buông em ra, sau này em không để ý đến anh nữa.” Tiêu Mộc Diên chỉ có thể xuất ra một đòn sát thủ như thế.
Thịnh Trình Việt nghe thấy thế liền nhanh chóng buông lỏng tay Tiêu Mộc Diên.
Lúc này, Tiêu Mộc Diên mới nở nụ cười thỏa mãn.
Không nghĩ tới anh lại nghe lời như thế.
Lúc Tiêu Mộc Diên đi đến cửa, Thịnh Trình Việt chỉ dùng thời gian mấy giây để nhanh chóng mặc xong quần áo, hơn nữa con nghiêm túc đứng bên cạnh cô, mang theo vẻ mặt thấy chết không sợ, nói.
“Vợ ơi, anh sẽ giúp em chuẩn bị bữa sáng cho các con.”
Tiêu Mộc Diên không nói gì, hai người chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nào ngờ, lúc hai người vừa mới mở cửa phòng ra liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện ba đứa nhỏ đáng yêu.
“Sao các con lại đứng ở đây?” Tiêu Mộc Diên cảm thấy kỳ lạ, sáng sớm bọn nhỏ đã đến đây, chẳng lẽ mấy đứa nhỏ nghĩ cô và Thịnh Trình Việt sẽ bỏ trốn sao?
“Mẹ ơi, chúng con lo lắng cho mẹ.” Nguyệt Nguyệt không do dự nói.
“Ồ? Các con lo lắng chuyện gì? Không phải bây giờ mẹ đang đứng ở trước mặt các con sao? Các con còn lo lắng chuyện gì nữa?” Tiêu Mộc Diên nói xong, cô dùng tay xoa đầu Nguyệt Nguyệt.
“Bởi vì anh nói đêm qua mẹ kêu rất to, con nghĩ có phải ba lại bắt nạt mẹ rồi không? Hơn nữa…” Nguyệt Nguyệt đang nói thì bị Viễn Đan dùng tay che miệng lại.
Đêm qua cô kêu rất to?
Trong đầu Tiêu Mộc Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503673/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.