“Tôi muốn lúc xuống xe là lập tức nhìn thấy cô ấy, là liền, ngay và lập tức.” Thịnh Trình Việt nhấn mạnh.
Trong lòng Lâm Phong cảm thấy uất ức nói không nên lời, ông chủ này khó phục vụ nhất, nhưng quan trọng là lúc này lại không biết phu nhân đang ở đâu.
Ngay đúng lúc này, điện thoai của anh đột nhiên vang lên, ban đầu anh định mặc kệ, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm nén cảm xúc của mình và bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu khiêu khích của đàn ông.
“Thịnh tổng, có phải giờ anh đang rất lo lắng phải không?”
“Là cậu?” Gương mặt sắc lạnh của Thịnh Trình Việt càng trở nên khó chịu, làm cho không khí xung quanh trong nháy mắt càng nặng nề hơn.
“Tôi có một tin tốt muốn báo cho anh, người mà anh muốn tìm đang trong tay tôi, nếu anh có thời gian thì lập tức đến đây.” Đường Lực vừa chơi đùa ngón tay thon dài của Tiêu Mộc Diên vừa nói.
“Cậu mà dám động đến một cọng tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với cậu!” Thịnh Trình Việt cảm thấy cả người mình như sắp phun lửa.
“Lời uy hiếp đáng sợ thật, nhưng bây giờ ai uy hiếp ai thì còn chưa biết đâu? Mau đến đây đi.” Nói xong Đường Lực liền cúp máy.
Sau đó điện thoại của Thịnh Trình Việt nhận được tin nhắn địa chỉ.
Tiêu Mộc Diên nghiên đầu mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, hơn nữa Đường Lực đang ngồi bắt chéo chân nhìn cô.
Sao Cô lại cùng Đường Lực ở trong phòng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503692/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.