“Tôi cảnh cáo anh, từ giờ về sau không được xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu như không phải công việc thì làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa.” Trong lòng Tiêu Mộc Diên bây giờ chỉ nghĩ về Thịnh Trình Việt.
“Hình như anh lại chọc em giận rồi, vậy anh mời em ăn cơm coi như tạ tội, được không?”
Đường Lực thấy dáng vẻ tức tối hiện giờ của Tiêu Mộc Diên, trong lòng anh lại cảm thấy rất vui. Vì tình cảnh hiện tại như vậy chính là cái anh muốn, Thịnh Trình Việt thích ghen như vậy thì để cho anh ghen cho đã. Nhưng có một điều mà anh không ngờ đến, đó chính là Thịnh Trình Việt quả nhiên dám một mình bỏ đi, để lại một mình Tiêu Mộc Diên ở đây, thật không giống với tính cách của anh.
Bây giờ Tiêu Mộc Diên không quan tâm những gì anh nói nữa. Giờ cô chỉ muốn lập tức về nhà, về gặp Thịnh Trình Việt, giải thích cho anh hiểu tất cả những chuyện này không như anh nghĩ. Dù sao nếu như người đàn ông này lên cơn tam bành thì cô cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa gương mặt của anh lúc nãy thật sự rất đáng sợ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Mộc Diên liền tăng tốc độ, bước nhanh hơn. Ở nơi đây chỉ có một con đường thẳng, xung quanh không hề có xe qua lại, cô cũng không biết vì sao mình lại bị đưa đến đây, nơi đây có thể là khu biệt thự khách sạn cho thuê cao cấp ở vùng ngoại thành hoang vu.
“Chẳng lẽ em không hứng thú với tên gián điệp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503695/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.