Nếu như thật sự có xảy ra chuyện đó thì sao cô không hề có chút cảm giác gi. Hơn nữa thời gian hôn mê không lâu, thời gian sẽ không đủ. Tuy là tên Đường Lực có đôi khi vô liêm sỉ, nhưng anh ta không thuộc tuýp người nhân cơ hội như vậy.
Ngay sau đó, không gian trong xe lại im lặng.
Tiêu Mộc Diên cảm thấy có chút không thoải mái, cuối cùng cô lựa chọn lên tiếng: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Công ty, có rất nhiều việc đang đợi chúng ta về xử lý.”Thịnh Trình Việt nói xong lại im lặng, không lên tiếng nói thêm gì nữa.
Sau khi Thịnh Trình Việt đưa Tiêu Mộc Diên đến công ty, anh cũng liền quay về văn phòng của mình bắt đầu làm việc, nhưng Tiêu Mộc Diên lại cảm giác có chút không vui.
Cô cảm giác Thịnh Trình Việt giống như không tin tưởng những gì mình nói? Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá chăng?
Lúc này, Lâm Linh đột nhiên đi đến chỗ Tiêu Mộc Diên, Cô sốt ruột nắm lấy cánh tay của cô.
“Diên Diên, rốt cuộc cô bị sao vậy? Cái tên họ Đường đó đã dẫn cô đi đâu? Có phải anh ta có ý đồ đen tối với cô không?” Đôi mắt Lâm Linh hiện rõ sự lo lắng.
Nhưng Tiêu Mộc Diên tỏ ra đang lơ là không tập trung: “Thật ra cũng không có chuyện gì, chúng ta mau làm việc thôi.”
Cô không muốn giải thích quá nhiều, dù sao thì cái tên họ Đường đó là ngòi nổ khiến cho hai người họ hiểu lầm, cho nên bây giờ cô không muốn nghe đến cái tên Đường Lực nữa.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503699/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.