“Anh xin thề, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ không lừa dối em, nếu như làm trái điều này sẽ bị sét đánh, khiến anh chết không được tử tế…” Lúc Thịnh Trình Việt nói, Tiêu Mộc Diên gấp gáp, lập tức dùng tay bịt miệng anh.
Người đàn ông này tại sao lại thích thề như vậy chứ, cứ động một chút là nói chết chết chết, chẳng lẽ anh không biết nói như vậy sẽ không may mắn sao?
Tiêu Mộc Diên tức giận, nhìn anh với ánh mắt trách cứ.
Đương nhiên Thịnh Trình Việt cũng hiểu rõ ý của Tiêu Mộc Diên, cố ý lộ ra một nụ cười cợt nhả.
“Bây giờ đã là lúc nào rồi? Tại sao anh còn cười được vậy? Còn không mau nghĩ cách giúp Cao Ngọc Mai đi.” Bây giờ Tiêu Mộc Diên cảm thấy, dáng vẻ của Thịnh Trình Việt giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Thế nhưng Thịnh Trình Việt vẫn chưa kịp nói, Tiêu Mộc Diên lại vội vàng nói chen vào.
“À đúng rồi, lúc nãy tại sao anh lại chạy tới chỗ em lâu như vậy? Anh đã đi đâu sao?” Tiêu Mộc Diên vừa mới nhớ tới điều này.
“Anh chắc chắn sẽ giúp Cao Ngọc Mai.” Lúc Thịnh Trình Việt nói câu này, trong lòng anh vô cùng chắc chắn.
Còn Tiêu Mộc Diên thì nhìn anh bán tín bán nghi: “Có phải anh đã nghĩ ra cách gì rồi không?”
“Việc anh làm em cứ yên tâm.” Thịnh Trình Việt lại cho Tiêu Mộc Diên một ánh mắt giết người không đền mạng.
Tiêu Mộc Diên tức giận đánh vào vai anh: “Anh đừng nên thừa nước đục thả câu ở đây, mau hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503851/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.