Thật vất vả cô mới chuẩn bị bước xuống giường, kết quả lại bị một bàn tay kéo trở về lồng ngực ấm áp kia.
“Trước tiên em đừng đi, để anh ôm em thêm một lát.” Thịnh Trình Việt nhắm mắt, nói mơ mơ màng màng nhưng rất ngang ngược, giống như anh đang mộng du.
Tiêu Mộc Diên còn không biết một chút tâm tư nhỏ này của anh sao?
“Không phải anh nói là ngày hôm nay sẽ bắt đầu hành động sao? Đừng có nằm ở trên giường giả chết cho em.” Cô chỉ có thể dùng phép kích tướng này để chọc tức anh.
“Mộc Diên, sao em có thể hung dữ với chồng mình như vậy?” Trong giọng nói của Thịnh Trình Việt còn mang theo vẻ làm nũng.
Tiêu Mộc Diên đột nhiên có chút hối hận khi trở về với người đàn ông này. Anh quả thật đúng là một người ấu trĩ! Tại sao cô lại thích anh chứ? Đúng là một điều bí ẩn nghìn đời. Có lẽ cả đời này không ai có thể lý giải được.
“Em cảnh cáo anh, nếu như bây giờ anh không bước xuống giường, sau này em sẽ đi tìm người đàn ông khác.” Cô chỉ có thể dùng phép khích tướng này để chọc tức anh.
“Vợ à, sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy.” Thịnh Trình Việt sợ đến mức giật mình, cả người nhảy xuống giường.
Tiêu Mộc Diên nhìn thấy dáng vẻ này của Thịnh Trình Việt, trong lòng không nhịn được muốn cười trộm.
“Vậy bây giờ anh mau đi thực hiện lời hứa hôm qua anh đã nói với em đi.” Tiêu Mộc Diên tiếp tục nói.
Không cho anh một chút sắc mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503855/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.