Thịnh Thảo An mặc đồng phục của bệnh nhân, yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Thật ra trong lòng cô đang rất sợ. Cô lại cúi đầu nhìn bụng của mình.
Con à, con đừng trách mẹ, mẹ làm như vậy hoàn toàn là bị ép buộc. Vì thế con ngàn vạn lần đừng oán trách mẹ, con ở trên trời linh thiêng nhất định phải phù hộ cho mẹ, mong con lên đường bình an.
“Cô Thịnh, nếu như bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp.” Bác sĩ thoáng thấy vẻ mặt đau lòng của Thịnh Thảo An, ông cảm thấy có chút không đành lòng, vì vậy lên tiếng hỏi một câu, hy vọng người phụ nữ này có thể dừng lại đúng lúc.
Nhưng Thịnh Thảo An chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, tôi sẽ không hối hận, ông cứ làm đi.”
Nói xong, Thịnh Thảo An nặng nề nhắm mắt lại, ngay giây phút cô nhắm mắt, một giọt nước mắt lóng lánh từ khóe mắt cô rơi xuống, tạo nên một vệt nước mắt xinh đẹp.
Cô không thể không thừa nhận, vào lúc này, tim cô thật sự rất đau, đau đến mức không thở nổi. Cô là một người mẹ rất tàn nhẫn, nhưng mà cô không thể không làm như vậy.
Ngay lúc đèn phẫu thuật được bật lên, đột nhiên cánh cửa bị đạp ra.
Vị bác sĩ đang chuẩn bị tiêm thuốc mê cho Thịnh Thảo An run tay, kim tiêm rơi xuống đất, phát ra tiếng lộp bộp.
Thịnh Thảo An bị tiếng động này quấy nhiễu, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, cô nhìn thấy anh trai Thịnh Trình Việt của mình.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
“Mau cút ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503933/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.