Không biết qua bao lâu, Thịnh Trình Việt mới nói một câu: "Em nên cảm ơn anh, nếu như không có anh, đứa bé trong bụng em đã không còn rồi."
"Anh à, đúng là lần đầu tiên em nghe anh nói chuyện kiểu này đấy. Chỉ là ý tốt của anh em xin nhận. Nếu không còn chuyện gì nữa, mời anh ra ngoài lập tức, bởi vì em còn muốn bác sĩ vào tiếp tục làm thủ thuật bỏ đứa bé dư thừa này đi."
Tuy rằng, khi nói những lời này, vẻ mặt của Thịnh Thảo An rất lạnh lùng, thế nhưng câu cuối cùng cũng là suy nghĩ thật trong lòng cô, nên tim cô giống như bị ai đó đâm một nhát thật đau.
"Em muốn bỏ đứa bé này?" Thịnh Trình Việt vẫn luôn cho rằng chuyện này là có người âm mưu sắp đặt. Ai ngờ hết thảy mọi chuyện đều là do Thịnh Thảo An cam tâm tình nguyện.
"Xin anh đừng lo chuyện bao đồng, anh đi tìm người phụ nữ của anh đi, đừng ở đây phá quấy kế hoạch của em."
Lúc này Thịnh Thảo An trấn tĩnh trở lại, quay về giường nằm, giống như trở về lúc làm thủ thuật vừa xong, vẻ mặt nghiêm túc đó như thể vừa rồi giữa họ chẳng xảy ra chuyện gì cả.
"Tại sao em không thử nghĩ xem rốt cuộc đứa bé trong bụng em là của ai? Hơn nữa em đã hỏi ý kiến ba ruột của đứa bé này chưa? Anh ta cho phép em bỏ đứa bé này sao?" Thịnh Trình Việt hỏi dồn dập.
Lúc này Thịnh Thảo An chỉ cảm thấy cực kỳ mất kiên nhẫn.
"Tất cả những chuyện này đều không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503936/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.