Tiêu Mộc Diên thấy Thịnh Trình Việt vẫn nhắm nghiền mắt, cô khóc bù lù bù loa, không còn biết phải làm gì, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống không có Thịnh Trình Việt sẽ như thế nào.
“Rốt cuộc anh có nghe em nói không: sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ không bỏ anh một mình nữa… với lại sau này cho dù anh có làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Em xin anh hãy mở mắt nhìn em đi có được không?” Tiêu Mộc Diên nước mắt giọt ngắn giọt dài nức nở nói.
Cô dùng hết sức mình để lay Thịnh Trình Việt dậy.
“Tại sao? Tại sao anh không phản ứng gì với em?” Lúc này Tiêu Mộc Diên thật sự cảm thấy như mình như đã không còn giữ được bình tĩnh, cô gần như sắp điên lên.
“Chỉ cần anh tỉnh lại, chuyện gì em cũng nghe theo anh hết, em hứa sau này sẽ không vô duyên vô cớ chọc tức anh nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh nói gì hay làm gì em đều nghe theo hết.” Tiêu Mộc Diên dường như đã không còn là chính mình, cô như mất kiểm soát, không còn đủ bình tĩnh nữa, vì người đàn ông trước mặt, cô có thể làm bất cứ điều gì để anh mở mắt ra nhìn mình, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh.
“Nhưng sao anh lại không phản ứng gì với em, chẳng lẽ anh thật sự bỏ mặc em và mấy đứa con sao? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy?” Đúng ngay lúc Tiêu Mộc Diên vẫn bù lù bù loa khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504094/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.