Dưới sự kiên quyết của Tiêu Mộc Diên, cuối cùng thì Thịnh Trình Việt vẫn phải theo cô đến bệnh viện làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, kết quả tình trạng sức khỏe anh ổn định. Nên lúc này đây, Thịnh Trình Việt đang ung dung thảnh thơi nằm trên giường bệnh.
Nhưng không hiểu vì sao, mắt phải của Tiêu Mộc Diên lại giật liên hồi, người ta thường nói máy mắt trái tốt, máy mắt phải hung, cô cứ cảm giác có cái gì đó không yên tâm, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau trận tai nạn xe đó, tuy là ban đầu chỉ là do Thịnh Trình Việt đùa quá lố, nhưng cô vẫn có linh cảm có cái gì đó không thực, cảm giác có chỗ nào đó không ổn, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Ông xã, hay là chúng ta mau về nhà đi.” Cô có cảm giác ở lại đây không an toàn.
“Bà xã sao vậy? Chúng ta đã đến đây rồi, đương nhiên là nên tranh thủ tận hưởng thế giới hai người chứ, sao đột nhiên lại muốn quay về vậy?” Không dễ dàng gì anh dụ được cô đến đây nên làm sao có chuyện anh chịu theo cô quay về lúc này.
“Nhưng mà em nhớ con…”
“Sao em lại nhắc đến con rồi?”
Vốn Tiêu Mộc Diên muốn mượn lý do này để yêu cầu anh về, nhưng không ngờ vừa mới lên tiếng đã bị anh bác bỏ, bây giờ cô không còn biết lấy lý do gì nữa.
“Chúng ta hãy tận hưởng tuần trăng mật ở đây đi, một tuần thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ quay về.” Thịnh Trình Việt giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504098/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.