"Em đã nói vậy thì anh yên tâm rồi."
Thấy anh vui vẻ như vậy, Tiêu Mộc Diên cũng vui vẻ định tự xúc đồ ăn nhưng không ngờ Thịnh Trình Việt giơ tay cản lại, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ.
Tiêu Mộc Diên đột nhiên cảm thấy rất oan ức, vừa rồi cô đã làm sai điều gì chứ? Cô chẳng qua chỉ muốn ăn bữa sáng Thịnh Trình Việt đã chuẩn bị cho mình mà thôi, chuyện này có gì mà Thịnh Trình Việt phải tức giận chứ?
"Ai cho phép em tự ăn hả?" Thịnh Trình Việt nhìn cô với ánh mắt như muốn trách phạt, sau đó hôn lên má cô một cái rồi ân cần dịu dàng đút bữa sáng mà anh gọi là bữa sáng tình yêu cho cô như đang chăm sóc một người bị bệnh không thể tự ăn uống vậy.
Tiêu Mộc Diên giật mình, thì ra đây chính là mục đích của Thịnh Trình Việt.
"Đừng nói là giờ anh xem em như người tàn tật đấy nhé?"
"Không! Làm sao em có thể là người tàn tật được chứ? Vì em đã quá mệt mỏi khi cứ chạy tới chạy lui trong tim anh mỗi ngày rồi nên giờ anh không muốn em phải tốn thêm sức lực nữa.”
"Là ai dạy anh nói những câu này vậy? Có phải là cô nàng xinh đẹp trong bể bơi ngày hôm qua không?!" Mỗi lần nhắc đến chuyện này là Tiêu Mộc Diên tức giận.
Thấy bộ dạng tức giận đó của Tiêu Mộc Diên, Thịnh Trình Việt vui như mở cờ trong bụng.
"Được rồi được rồi, đừng ghen nữa mà. Bọn họ làm sao sánh được với em chứ? Trong lòng anh em chính là người quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504102/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.