Rõ ràng là anh chỉ muốn đi thăm con trai cô mà thôi, nhưng lại không biết tại sao khi anh chạm vào cơ thể của cô, khi hai người làm chuyện ấy với nhau, anh lại không thể nào kiểm soát được việc muốn hợp nhất cơ thể anh vào trong cơ thể cô. Đây giống như việc miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất trung thực.
Tiêu Mộc Diên cũng ghét cơ thể của mình lắm, mỗi lần đều bị Thịnh Trình Việt trêu chọc đến thuyết phục, như thể bị anh dắt mũi vậy, dù sao thì bây giờ cứ để anh tự do điều khiển, nhìn thấy anh lại rút ra rồi lại mạnh mẽ đi vào một lần nữa, bất ngờ này mang lại cho cô cảm giác rất sảng khoái lại thú vị.
Lúc đầu cô cũng rất vui, nhưng lúc này bụng cô lại réo lên, bởi vì gần đây cô cũng không biết là làm sao, có thể là do kiệt sức về thể chất, lại không bổ sung đủ dinh dưỡng, nên việc cô đói như thế này là chuyện rất bình thường, vì thế cô khẽ đẩy nhẹ cơ thể của Thịnh Trình Việt, rồi thì thầm vào tai anh.
"Anh, em đói bụng." Mặc dù không biết tại sao, có vẻ hơi khó nói khi nói việc đó vào lúc này, nhưng Tiêu Mộc Diên cảm thấy rằng cô phải nói ra, chắc là Thịnh Trình Việt coi cô như là ba bữa một ngày của anh rồi, anh không cần phải ăn nữa, vì đã no nhưng cô không làm được điều đó đâu.
Thịnh Trình Việt ban đầu vẫn muốn tiếp tục, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504112/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.