Vốn dĩ Thịnh Trình Việt cũng muốn cùng Tiêu Mộc Diên có bữa tối một cách tao nhã dưới ánh nến ở đây, nhưng người phụ nữ trước mặt lại đang ăn như hổ đói, đúng là chỉ có cô mới như vậy, khiến cho tất cả sự thanh lịch hoàn toàn biến mất, thực sự làm cho anh mở mang tầm mắt.
Thực ra ban đầu, Tiêu Mộc Diên vẫn đang suy nghĩ về việc có nên ăn chậm lại hay không, vì không muốn lãng phí bầu không khí hiện tại, nếu là lúc trước khi cô còn là cô gái trẻ trong lòng tràn ngập sắc xuân, có khi cô mới làm như thế, nhưng bây giờ cô đã cảm thấy bản thân bị bỏ đói ba ngày ba đêm mất rồi. Nếu không phải là do người đàn ông trước mặt này giày vò nhiều như thế, cô cũng chẳng buồn diễn kịch ở đây, nhưng bây giờ, dù sao thì người đàn ông này cũng biết mục đích chính của cô khi đến đây rồi, nên không cần phải giả vờ trước mặt anh nữa, cô càng phải là chính mình trước mặt anh.
Đợi đến lúc cô ăn no, cô mới nhấc ly rượu vang đỏ bên cạnh lên, lắc nhẹ. Không ngờ anh chuẩn bị đầy đủ như vậy. Nếu không phải đã ăn hết đĩa bít tết thì cô cũng không phát hiện ra bên cạnh còn đặt một ly rượu vang đỏ.
"Thế nào? Sau khi ăn no, tâm trạng có cảm thấy tốt hơn nhiều không, có phải lại tràn đầy năng lượng rồi không? Tinh thần phấn chấn chưa?" Bởi vì vừa rồi Thịnh Trình Việt nhìn thấy bộ dạng đói của cô đúng là như một con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504115/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.