An Sở Hùng càng không hiểu: “Con nói lời này rốt cuộc có ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ, dù sao hiện giờ con cũng không có hứng thú với thứ gọi là danh lợi nữa. Ba cứ tùy ý đem toàn bộ những thứ đó cho An Tiêu đi, con cũng không sao cả, mà hiện giờ thứ con muốn chỉ có một.”
An Sâm nói xong còn lộ ra nụ cười rất thản nhiên.
Ông ta từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của con trai mình như vậy.
“Con hiện giờ đang nói trái với ý mình sao?” Cả người An Sở Hùng đều trở nên không yên.
“Sau này con sẽ từ từ giải thích rõ ràng mọi chuyện, dù sao ba cũng không hy vọng con lại tiếp tục tranh giành với em trai nữa phải không? Vậy thì con nói, con sẽ làm như ý muốn của ba.” An Sâm rất bình tĩnh khi nói những lời này, sau đó thì xoay người rời đi, đi vào trong phòng để lại một mình An Sở Hùng ngẩn người tại chỗ.
An Sở Hùng vốn là muốn tới tìm con trai của mình để hỏi tội, ai ngờ hiện giờ ông ta đánh bậy đánh bạ cũng thành công rồi, ông ta thật sự cảm thấy rất kì quái, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho người con trai cố chấp, thường xuyên rời khỏi nhà lại hồi tâm chuyển ý như vậy?
Vì vậy ông ta không nhịn được mà tò mò, bởi vì vừa nãy lúc An Sâm nói chuyện, ánh mắt của nó luôn liếc nhìn căn phòng kia, hơn nữa trong mắt còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504172/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.