“Nếu như lúc này cô vẫn cự tuyệt tôi, vậy thì tôi chỉ có thể giam lỏng cô ở đây thôi. Cô chọn một trong hai đi.” An Sâm biết mình không thể nói đạo lí với người phụ nữ trước mặt này được, chỉ có thể cứng rắn hơn.
“Được thôi.” Tiêu Mộc Diên cũng hơi ngại, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của anh ta.
“Đúng rồi, trước kia không phải anh nói muốn để tôi giúp anh sao? Buổi tối tôi uống quá nhiều rượu rồi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì… Cho nên tôi hình như cũng không giúp được gì cho anh cả, thật là ngại quá.”
“Không. Cô đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, cho nên không cần tự trách mình, cho nên hiện giờ tôi đang cảm kích cô, muốn báo đáp cô.”
Trên mặt An Sâm lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Tôi giúp đỡ anh lúc nào?” Trong lòng Tiêu Mộc Diên kinh ngạc, chẳng lẽ lúc cô uống say ở đó đánh nguời lung tung rồi? Không đúng, cô không phải là là người dễ dàng say khướt như vậy.
“Bởi vì cô giúp tôi mắng chửi em trai của tôi rồi. Hiện giờ nó nhìn thấy mặt tôi đều rất khó chịu. Từ trước đến giờ tôi cũng chưa nhìn thấy một người phụ nữ nào có thể làm cho nó tức giận thành như vậy. Cô tuyệt đối là người đầu tiên.” Trên mặt An Sâm mang theo nụ cười nói.
Tiêu Mộc Diên ngược lại bĩu môi: “Chuyện này cũng được coi là đáng khen ngợi hay phê bình sao?”
“Cô cảm thấy như thế nào thì chính là như thế đó.”
Sau khi trải qua một lúc, Tiêu Mộc Diên lại nghĩ đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/504176/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.