“Tôi không nói bừa, tự trong lòng anh biết rõ, cần gì phải ở đây tự lừa mình dối người? Cô ta vốn đã không hợp với anh, vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ lăng nhăng, cô ta chỉ diễn kịch trước mặt anh mà thôi.”
Kiều Phong cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời quá đáng như vậy, nếu là lúc bình thường, anh sẽ không làm vậy đâu.
“Tôi chỉ muốn anh đi cùng tôi để cứu một người mà thôi, chẳng lẽ khó đến vậy sao? Anh chỉ cần ở bên cạnh nói vài câu, bảo cô ấy đừng chết, vậy là được rồi, chuyện này làm khó anh đến thế ư?”
An Sâm không ngờ Kiều Phong lại lạnh lùng vô tình đến thế.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không đồng ý đâu. Có bản lĩnh thì tự đi mà nghĩ cách, đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi.” Kiều Phong vẫn nói vài câu đơn giản vậy, giọng nói không có chút tình cảm nào, trông thật sự như muốn buông tay không quan tâm.
Nếu Tiêu Mộc Diên không có sự giúp đỡ của anh ta, có thể sẽ chết.
Nhưng thái độ của Kiều Phong thật sự quá kiên quyết, cứng mềm đều không được.
Cũng vào lúc này, Tiểu Đào cầm một giỏ hoa quả đi vào sân, An Sâm nhìn cô gái này bỗng nhớ lại hình như cô ấy thường hay ở bên cạnh Kiều Phong, nói không chừng lại là người quan trọng.
Thế là, trong đầu An Sâm lóe lên một suy nghĩ, vột vàng đi tới, giờ anh chỉ còn cách này thôi.
Lúc Kiều Phong kịp phản ứng lại, thì đã không kịp nữa rồi, Tiểu Đào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662639/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.