“Tôi biết, tất cả chuyện này không liên quan đến anh, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chết đi như vậy, hiện tại anh là hy vọng duy nhất của cô ấy, nên tôi tới đây cầu xin anh.” Nếu không, anh cũng muốn kẻ này lập tức biến mất ngay trước mặt anh.
Nhưng Kiều Phong mặt vẫn không biểu cảm tiếp tục bước lên phía trước, như không nghe thấy anh nói gì, mà anh lúc này đang như mất đi lí trí vậy.
Anh đã hạ giọng xuống như vậy chỉ để cầu xin anh ta, bỏ đi cả sự tôn nghiêm của mình, ai ngờ anh ta lại lạnh lùng như vậy, An Sâm giận dữ nói: “Anh có còn là đàn ông không vậy, sao anh có thể thấy chết không cứu?”
“Nếu là bạn của tôi, người phụ nữ của tôi, tôi tự nhiên sẽ cứu, nhưng cô ta không là gì trong mắt tôi cả, nếu tôi cứu cô ta, cô ta lại ở đấy, cứ dây dưa lấy tôi mãi không dứt, chẳng phải là tôi lại tự thêm phiền phức cho mình, tự làm thiệt mình sao? Càng huống hồ tôi – Hà Kiều Phong, nhân cách năng lực cao đến đâu? Từ lúc nào có sức lực để cứu mạng một người như thế? Tôi cũng không phải là Hoa Đà tái thế, dù là trò đùa thôi cũng phải có mức độ, tôi biết cô gái đó thích tôi, nhưng khi anh diễn cái vở kịch khổ nhục kế trước mặt tôi, anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao?”
Từng chữ Kiều Phong nói đều đầy sự kỳ thị, rõ ràng là anh thể hiện rất ghét người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/662641/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.