Phó Lâm vẫn bị kích động.
Vì cậu biết đây là thật.
Hơn sáu ngàn vạn, cậu không ăn không uống, cả đời không nghỉ ngơi thì vẫn không kiếm được bấy nhiêu tiền.
Hơn sáu ngàn vạn, đủ cho cậu trả hết các khoản nợ, đủ cho Phó Oánh kéo dài tính mạng, đủ cho cậu tiêu cả đời.
Nhưng đối với Quý Hàn Bách mà nói, đó chỉ là một căn nhà mà thôi.
Chênh lệch của người có tiền và người bình thường đó.
Môi cậu mấp máy, không biết nói gì.
Quý Hàn Bách đỗ xe ở ven đường.
Nếu muốn nói thật, hắn định sẽ nói một lần rõ ràng luôn, nói hết ra không giữ lại điều gì, cũng sẽ chứng tỏ hắn thẳng thắn.
"Gia đình anh kinh doanh, tập đoàn Quý Phong, em nghe nói chưa? Quý Minh chủ tịch tập đoàn Quý Phong chính là bố của anh." Quý Hàn Bách nói: "Hi vọng em không trách anh đã lừa em."
Phó Lâm nói: "Em có thể hiểu."
Quý Hàn Bách nhìn về phía cậu.
Phó Lâm nói: "Nếu chỉ giàu có bình thường, có thể em sẽ cảm thấy anh không thẳng thắn, có điều giàu có như thế... thì em có thể hiểu được."
Quý Hàn Bách nói: "Giàu hay không, anh cũng vẫn là anh, không thay đổi gì cả."
Phó Lâm cảm thấy đây là một suy nghĩ cực kì ngây thơ.
Cậu cười, gật đầu, có chút lúng túng, tim đập cũng hơi nhanh, gió lạnh tràn qua cửa kính xe cũng không thổi tan cảm giác nóng ran trong người cậu.
"Hôm nay anh gọi điện hỏi em tầng mấy, là mua căn hộ này à?"
Quý Hàn Bách "ừ" một tiếng, nói: "Đợi tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272085/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.