Phó Oánh không mang ô, lúc đội mưa chạy về, cả người đã ướt sũng.
Bà vào cửa cởi giày, nói: "Mưa to quá trời, mưa tạt lên người đau quá."
Phó Lâm cầm khăn lau cho bà, Phó Oánh vừa lau tóc vừa hắt hơi: "Không được rồi, dì phải nhanh đi tắm thôi."
Bà nói xong thì đi vào phòng tắm. Phó Lâm lau sạch sẽ góc cuối cùng trong phòng khách, chờ Phó Oánh tắm xong đi ra, cậu nói chuyện Quý Hàn Bách mua nhà cho bà.
"Dì nói hắn hỏi cháu như vậy là có ý gì?"
Phó Oánh có chút hưng phấn: "Sẽ không phải là mua cho cháu chứ?"
Không đợi Phó Lâm trả lời, bà cũng cảm thấy câu nói này có chút vớ vẩn.
Vừa mới xác định quan hệ đã tặng nhà rồi, trừ khi đối phương thật sự là một thằng ngu.
"Mua nhà cũng phải tham khảo ý kiến của cháu, xem ra đúng là hắn nghiêm túc với cháu." Phó Oánh nói: "Hôm nay cháu còn phải đi làm không?"
"Ăn cơm trưa xong đi." Phó Lâm nói.
"Làm xong công việc của ngày hôm nay thì không cần phải làm bên đó nữa, nghỉ công việc ở quán sửa xe đó đi." Phó Oánh nói.
Phó Lâm hơi ngạc nhiên: "Tại sao ạ?"
"Ở trong quán của hắn, các cháu là quan hệ tình nhân kiêm sếp và nhân viên, mặc dù cái quán rách kia của hắn không làm ăn được cái gì, lại càng giống như để chơi, nhưng cháu và hắn vẫn là quan hệ sếp và nhân viên, dựa theo kinh nghiệm của dì mà nói, làʍ ŧìиɦ nhân ở nơi làm việc không phải là hay, hơn nữa ngày nào các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272086/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.