Quý Hàn Bách cười, nói: "Anh giở trò lưu manh, có phải em rất luống cuống không?"
Phó Lâm nói: "Cả ngày anh chỉ biết đến cái đó thôi."
"Anh chỉ chấm mút ngoài miệng em một chút thôi, nếu làm thật thì cũng phải nhận được sự đồng ý của em cơ."
Giọng của Quý Hàn Bách rất có giá trị nghiền ngẫm, lại càng giống như đang khéo léo ngỏ ý.
Phó Lâm nói: "Anh lúc nào cũng giả vờ hỏi ý kiến của em, em không đồng ý anh cũng không được hôn như thường."
"Việc anh muốn làm cũng không chỉ là mỗi hôn mà." Quý Hàn Bách nói: "Có điều không vội, chúng ta từ từ đi, ngày còn rộng tháng còn dài."
Phó Lâm nói: "Đúng vậy, cả đời cơ mà."
Quý Hàn Bách ngẩn người, bị những lời này của cậu làm cho cảm động, lòng liền mềm nhũn, hỏi: "Sinh nhật em là hôm nào?"
"Ngày 6 tháng 8."
"Vậy còn chưa đến một tháng nữa." Quý Hàn Bách nói.
Hắn hỏi cậu cái này là muốn tặng quà cho cậu sao?
"Còn anh thì sao, sinh nhật anh vào ngày nào?"
"Sinh nhật anh qua lâu rồi, là tháng tư cơ." Quý Hàn Bách nói.
Hắn đưa Phó Lâm tới cửa quán bar, trước khi xuống xe, Phó Lâm nói: "Tối nay anh không cần tới đón em đâu, em tự bắt xe về cũng được, muộn như vậy anh cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi."
Quý Hàn Bách nói: "Anh cũng sắp quen với việc đón em tan làm mỗi ngày rồi. Phó Lâm nhà anh quá cực khổ, nếu anh đi ngủ sớm một mình, trong lòng anh sẽ áy náy đó."
Phó Lâm cười xích người tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272087/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.