Chủ nhiệm Thu vừa ra ngoài được một chốc thì có một người phụ nữ xinh đẹp bước vào văn phòng.
Nhìn thấy Nguyên Ngải, cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: "Cô có ô không?"
Hôm nay cô Ngũ, thầy Hùng không mang ô, cho nên ô bọn họ cầm để che chắn khi đạp xe đi mua cơm là ô của Nguyên Ngải.
"Hai giáo viên khác cầm ô của tôi đến căn-tin rồi, cô đợi một lát được không? Bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi." Nguyên Ngải nói.
Cô Hồ nhìn nhân loại trước mặt, nhớ tới lời chủ nhiệm Thu nói, giáo viên nhân loại này không chỉ bị học sinh khinh thường mà còn bị đồng nghiệp xa lánh.
Xem ra đâu chỉ là xa lánh, trời mưa còn bị cướp mất ô.
Cô Hồ đi tới trước mặt Nguyên Ngải, vươn tay ôm chầm nhân loại đối diện mình: "Tôi đánh dấu cho cô, sau này có gặp chuyện gì thì cứ nói là cô quen tôi."
Lúc nói chuyện, cô Hồ còn xoa đầu Nguyên Ngải.
Đột nhiên được ôm, Nguyên Ngải ngây ngẩn cả người, chắc hẳn đối phương đã hiểu nhầm chuyện gì, chứ không thể vì ở đây không có dư ô nên đành ôm cô đỡ.
Nhưng rõ ràng người này cũng không có ý xấu, Nguyên Ngải ngửi thấy một mùi hương quen thuộc dễ chịu, trên người thầy Phó cũng có mùi này.
Cô Hồ nhìn nhân loại trước mặt rồi nói: "Trên người cô đã có mùi hương của tôi."
"Hồ Tuyết!" Bên ngoài có người gọi cô Hồ.
"Tôi đi trước đây."
Nói xong cô Hồ rời đi ngay, để lại Nguyên Ngải ngây ngốc.
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132043/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.