Cuối cùng cô Hồ vẫn rời đi, mang theo chocolate rượu, bánh xốp, cá khô, thịt khô trở về.
Cô Ngũ thở dài một hơi, chocolate rượu ngon như vậy mà không được ăn.
Nguyên Ngải thì chẳng nhớ nhung gì món chocolate kia, cô cảm nhận được thầy Phó đang nhìn mình.
Nếu chỉ như trước đây, cô sẽ không có cảm giác gì.
Bởi vì ánh nhìn kia hầu như chỉ mang tính quan sát, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì.
Mà bây giờ đối phương nhìn cô chằm chằm, tâm trạng tựa hồ không vui vẻ.
Nguyên Ngải cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tâm trạng thầy Phó lại kém như vậy?
Chắc là do cô Hồ.
Loại chuyện như tỏ tình đã xâm phạm đến riêng tư của anh chăng?
Nguyên Ngải âm thầm suy đoán.
Nhưng vì sao lại nhìn cô?
Chiều nay không có ca dạy, Nguyên Ngải quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho thầy Phó, dĩ nhiên, chủ yếu là mua chocolate rượu cho cô Ngũ.
Truyện Hệ Thống
Bên ngoài trời còn đang mưa, mà ô của cô thầy Hùng đã cầm đi mất.
Nguyên Ngải quay đầu lại, thầy Nhiếp dạy hóa đang nghiêm túc chữa bài kiểm tra.
"Thầy Nhiếp, cho tôi mượn ô với, tầm một tiếng nữa tôi sẽ trở lại.
" Nguyên Ngải mở lời.
"Được, tôi có mấy cái, cô thích màu nào?" Thầy Nhiếp ngẩng đầu, giọng nói có chút hồ hởi, tay mở ngăn kéo, để lộ bộ sưu tập ô đủ 7 màu cầu vồng.
Nguyên Ngải cũng không thấy ngạc nhiên, cô chọn một chiếc màu vàng: "Cái này đi, tôi thích màu này, cảm ơn thầy Nhiếp.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132044/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.