Khoảng cách từ tòa dạy học đến căn-tin trường chỉ vài trăm mét, ngoại trừ mấy hôm trời mưa, mọi người đều xuống đó ăn.
"Cô Nguyên, lát nữa tan tiết cô ở văn phòng đợi bọn tôi nhá! Tôi với thầy Hùng đi lấy đồ ăn rồi quay lại cùng ăn!"
Nguyên Ngải đang sinh hoạt lớp về chủ đề ước mơ, đột nhiên trước cửa lớp có đầu cô Ngũ ló ra, giọng nói tràn ngập vui sướng.
Hôm nay trời không đổ mưa.
Nguyên Ngải vừa nghe liền biết bọn họ muốn làm gì.
Giống như trẻ con, nếu được mua cho đôi giày đi mưa, dù ngoài trời không mưa, bọn nhóc vẫn sẽ ra ngoài giẫm nước vui đùa.
Quả nhiên, Nguyên Ngải nhìn ra bên ngoài, thấy được hai vị giáo viên nào đó chậm chạp lái xe máy điện hướng tới căn-tin, bọn họ còn dựng cả mái che mưa trên xe lên.
Cẩn thận.
Đặc biệt cẩn thận.
Cửa sau phòng học mở toang, đám học sinh ngồi bàn cuối có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng hai thầy cô giáo của mình hành xử như động vật hoang dã, chưa hiểu sự đời.
Đàm Việt ôm đầu, không nỡ nhìn thẳng...
Vừa quay lại cậu liền nhìn thấy cô giáo Nguyên.
Cô Nguyên đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn về phía hai người nọ, mang theo ý cười, dịu dàng như làn nước.
Cô Nguyên thật sự quá bao dung.
Đàm Việt học mẫu giáo, tiểu học, cấp II ở trường bên ngoài, nhưng chưa từng gặp được giáo viên nào như cô Nguyên.
Quan hệ giữa giáo viên với nhau đa số đều chỉ là đồng nghiệp, thậm chí còn có cả ghen ghét, hiếm khi thấy thầy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132051/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.