Chớp mắt đã tới thứ bảy, ngày đi sở thú.
Sáng sớm, Nguyên Ngải soạn máy ảnh, mũ len nhỏ thầy Nhiếp đan cho chú báo, thuốc dị ứng vào ba lô, sau đó cô đeo thêm khẩu trang.
Mặc dù cô chỉ ở khu vực vui chơi cho khách tham quan, sẽ không xảy ra dị ứng, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.
Nguyên Ngải xuống lầu, nhìn thấy trên chiếc xe máy điện của mình xuất hiện một chú gấu trúc.
Không phải nhân hình của thầy Hùng, mà thật sự là bản thể tròn vo, lông xù, tai đen mềm mại...
Hàng mày Nguyên Ngải giựt giựt, thầy Hùng dám để lộ nguyên hình ngồi trên xe máy điện của cô!
Giờ phút này, hai bàn "măng cụt" của gấu trúc đặt trên tay lái, như thể sắp phóng xe cô đi mất.
Chạy ở trường còn chưa đủ đúng không?
Nguyên Ngải vội vàng bước tới nhắc nhở: "Thầy Hùng! Đây là khu dân cư!"
"Thầy Hùng" nọ vừa thấy Nguyên Ngải liền nhảy khỏi xe, chạy vù đi mất, chỉ để lại bóng lưng Hùng béo cho cô.
Hóa ra cũng còn biết xấu hổ chút ít.
"Tôi không hề, cô Nguyên đừng nói bậy.
Sao tôi có thể ngớ ngẩn như vậy được, hơn nữa, xe điện của cô còn không phải cũng là của tôi hay sao? Hà tất gì tôi phải lén lút ngồi lên?" Thầy Hùng ngồi ở yên xe sau, cực lực phủ nhận mình vừa biến thành nguyên hình cưỡi trên xe của cô Nguyên.
Nguyên Ngải đột nhiên thấy cũng có lý.
Vấn đề là: "Không phải thầy thì chú gấu trúc hồi nãy là ai?"
Hùng Vưu không biết, Hùng Vưu chỉ biết âm thầm lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132052/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.