Nguyên Ngải dành hết một buổi tối để hiểu rõ về mối quan hệ của thầy Nhiếp và người anh làm ở sở thú.
Thầy Nhiếp cảm thấy người anh em của mình lúc nào cũng gây rắc rối, khiến người ta lo sốt vó, thế nên lần trước khi đoán lý do cô vui vẻ, thầy ấy mới bảo là "Người anh em trong nhà rốt cuộc cũng hiểu chuyện, không đi gây gổ nữa".
Có thể tưởng tượng được thầy Nhiếp lo lắng về người anh luôn muốn bỏ trốn khỏi sở thú của mình tới mức nào.
Nguyên Ngải nhìn hai tấm thẻ căn cước rơi ra từ mũ, hai cái tên xa lạ, một thẻ là hình thầy Nhiếp, thẻ còn lại là một ánh mắt ngang ngược kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn thế giới này, tựa hồ có thể liều mạng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Mặc dù người nọ tính tình xốc nổi, có vẻ không hòa thuận với em trai, em trai đưa mũ cho còn ghét bỏ, nhưng y vẫn nghĩ đến thầy Nhiếp em mình, còn làm cả thẻ căn cước.
Nguyên Ngải cảm thấy thứ này đưa cho thầy Nhiếp thì thích hợp hơn, thế nên hôm sau cô đưa nó ngay.
Sáng sớm thứ ba, thầy Hùng chạy tới nói –
"Cô Nguyên, kể cho cô chuyện vui này, để cô hả giận."
"Chuyện gì thế?"
"Con báo hại cô bị dị ứng, không biết vì sao mà nó gào khóc suốt đêm hôm qua, sau đó!" Thầy Hùng vội vàng kể.
"Sau đó thì sao?"
"Cả đêm giám đốc không ngủ được, còn tôi thì ngủ như chết."
Nguyên Ngải chỉ muốn hỏi, mục đích của mấy câu trên là gì?
"Sáng nay tôi cũng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132057/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.