"Cô Nguyên, lấy xẻng giúp em với."
Đàm Việt phát hiện cô giáo dường như có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn ra đằng sau cậu.
Tựa hồ ở nơi đó có thứ gì.
Đàm Việt quay đầu lại, tốp năm tốp ba bạn học đang chia nhau khiêng cây, nam ôm cây lớn, nữ ôm cây nhỏ.
Đâu có gì kỳ lạ.
"Cô Nguyên!" Đàm Việt gọi lại lần nữa.
Dường như lúc này Nguyên Ngải mới hoàn hồn, cô nhìn cậu rồi hỏi: "Sao vậy?"
"Cô giáo lấy giúp em mấy cái xẻng với." Đàm Việt nói: "Bọn em chuẩn bị trồng cây."
Nguyên Ngải cúi đầu, đưa bó xẻng cho... bé sói trắng đã lâu không gặp.
Gọi là bé cũng không đúng, bởi vì chú sói trước mắt đã lớn hơn một chút, lớp lông óng mượt thay đi lông tơ mềm mại, trên tai hiện lên dòng chữ màu vàng giống như phụ đề, sói Bắc Cực, họ chó, tiềm tàng nguy cơ dị ứng.
Sau lưng Đàm Việt là một loài vật rất ngộ nghĩnh: "Người anh em, cho xin xẻng với."
Bé lông xù này đầu rõ to, mắt lại nhỏ như hai đường kẻ, trông có chút buồn cười.
Trên tai cũng có dòng chữ vàng: cáo Tây Tạng, họ chó, tiềm tàng nguy cơ dị ứng.
Bạn học cáo Tây Tạng quay sang cười với cô: "Cô Nguyên, sao cô cứ ngẩn người thế?"
Nguyên Ngải xốc lại tinh thần, muốn nói gì đó, nhưng rồi cô chỉ im lặng ôm chậu dành dành ngoài cổng vào trường.
Bên cạnh cô, gấu trúc thân cao 1 mét 8, béo múp trắng tròn, đi bằng hai chân, khiêng chậu sung xanh.
Gấu trúc bắt chuyện với cô: "Cô Nguyên, sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132059/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.