Hành động của chú sói trắng lập tức khiến chủ nhiệm Khổng tức xì khói, giậm chân bành bạch rồi quay ngoắt người bỏ đi, kéo theo bộ đuôi xinh đẹp lết đất.
Nguyên Ngải không có tâm trạng chiêm ngưỡng bộ đuôi đẹp đẽ ấy, cô đứng trầm tư ở một bên.
"Cô Nguyên, hôm nay cô lạ lắm."
Gấu trúc ngồi xuống bên cạnh Nguyên Ngải, hai tay thầy ấy ôm chặt chai sữa.
Cô Ngũ gật đầu tán đồng: "Hôm nay cô Nguyên cứ nhìn mọi người suốt."
"Thầy Phó cũng lạ lắm nhá."
Nguyên Ngải tựa hồ mới nhớ ra mình có bạn trai: "Thầy Phó lạ thế nào?"
"Thầy Phó nhìn cô cả ngày luôn." Cô Ngũ giống như camera quan sát 24/7: "Lúc cô sờ tay thầy Hùng, mắt thầy Phó biến thành màu vàng, trông có vẻ giận lắm."
Nguyên Ngải có chút sửng sốt, cho tới nay, cô vẫn luôn cho rằng Phó Trăn là sinh vật sống đơn độc, không có nhiều nhu cầu gần gũi với người khác. Nhưng trên thực tế, đối phương là con người, khi yêu đương cũng sẽ có tính chiếm hữu.
Cô Ngũ nói: " Có phải thầy Phó đã hơi hơi thích cô rồi không cô Nguyên?"
Nói tới đây, Ngũ Bố bất chợt chen vào giữa cô Nguyên, thầy Hùng: "Người ta nói loài mèo, ấy lộn, người như thầy Phó có tính chiếm hữu rất cao, không cho phép người của mình có m... người khác!"
Thầy Hùng chẳng hiểu nổi: "Sờ tay tôi chút thôi có làm sao đâu? Thầy Phó mà không có măng cụt, tôi cho thầy ấy sờ luôn."
Hùng Vưu suy nghĩ rất đơn giản, nhân loại nào cũng thích sờ đệm thịt mềm mại, nắn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132061/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.