Cần phải ở môi trường không có yêu quái mới tháo kính ra được.
Thế nên không thể nào tháo kính trong trường, xung quanh đâu đâu cũng là yêu quái.
Mà giờ phút này, Nguyên Ngải nhìn người đã ngủ thiếp đi, cô đưa tay lên sờ chiếc kính giống như tàng hình, vẫn không gỡ ra được.
Cô đi tới bên cạnh anh, đối phương vẫn say giấc nồng.
Cứ thế không chút phòng bị nào sao?
Lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Người đang ngủ lập tức mở to mắt, ngẩng đầu lên, xác định là tiếng hàng xóm về, anh choàng tay ôm Nguyên Ngải như mãnh thú giữ báu vật của mình rồi tiếp tục ngủ.
Nguyên Ngải có hơi sửng sốt, bóng đêm cũng không che được ý cười trên môi cô, ai mà biết tính tình thầy Phó lại đáng yêu như thế. Về phần mắt kính, có lẽ cô sẽ đến gặp người bên tổ chức, bọn họ tạo ra được công nghệ cao như vậy, biết đâu sẽ có cách giải quyết vấn đề dị ứng của cô.
Khi còn nhỏ Nguyên Ngải đã thử qua đủ các phương pháp trị dị ứng, không ngừng trải qua quá trình đau đớn, kết quả vẫn thất bại.
Hiện tại, cả trường đều là động vật lông xù, bạn trai cô còn có khả năng là con lớn nhất, cô vẫn nên giải quyết chuyện dị ứng, nếu không sinh hoạt sau này sẽ rất bất tiện.
Vì gặp mặt người của tổ chức chống yêu quái, Nguyên Ngải xin nghỉ một hôm.
Dù sao cô cũng đâu thể gặp người ngoài tại trường học yêu quái được.
Nguyên Ngải chọn điểm hẹn là một quán cà phê ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132062/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.