"Cô Nguyên, vậy mùa hè, mùa thu, mùa đông của cô thì thế nào?" Thời điểm hai người đi qua rừng trúc, cô Hồ tò mò hỏi.
Trên thực tế, bọn họ vừa mới trò chuyện một đề tài tương đối ngượng ngùng, dù gì người trước kia cô Hồ muốn đón xuân cùng cũng là bạn trai của Nguyên Ngải.
Chủ nhiệm Thu và những người khác bên sở giáo dục đang được chủ nhiệm Khổng tiếp đãi.
Còn Nguyên Ngải ngay từ đầu đã bị vị này lôi kéo đi ngắm hoa ngắm cỏ.
Từ lần trước cô Hồ tới, Nguyên Ngải đã phát hiện tính tình cô ấy hoạt bát phóng khoáng, cách nói chuyện cũng đơn thuần thẳng thắn.
Nguyên Ngải cũng thích tán chuyện phiếm với cô Hồ, đỡ phải gặp mặt chủ nhiệm Thu.
Bây giờ nghe thấy câu hỏi này, Nguyên Ngải có hơi bất ngờ, mùa hè, mùa thu, mùa đông sẽ thế nào ư?
"Mùa hè đưa học sinh đi thi đại học, mùa thu chào đón lứa học sinh mới, mùa đông lại cùng bọn trẻ... chờ đợi mùa xuân, chờ đợi kỳ thi đại học." Nguyên Ngải trả lời mà không suy nghĩ nhiều.
Cô Hồ nghiêm túc lắng nghe, mùa hè đi làm, mùa thu đi làm, mùa đông vẫn đi làm??? Chỉ có mùa xuân là ở bên thầy Phó, còn lại đều đi làm hết!
Cô Hồ không kiềm được cảm giác hâm mộ trong lòng --
Cô Nguyên này thoạt nhìn không hề dính người, mỗi lần tới đều thấy cô ở một mình, không bám víu thầy Phó.
Kiểu người như vậy là tuyệt nhất, có thể cùng nhau đón mùa xuân, sau đó hè thu đông ai đi đường nấy.
Mỗi lần cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132066/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.